Nhà thơ Nguyễn Hoa

Tác phẩm Văn chương

TRANG THƠ NGUYỄN HOA trên blog NTT

Posted by nguyenhoa trên 06/07/2009

Viết bởi nguyentrongtao 17:21 | Đường dẫn cố định | góp ý (2) | Trackbacks (0) | Bản in |275 lần xem| TẠO VCD

  

NGUYỄN HOA có một câu thơ tuyệt vời: “Em là muối/ ướp nỗi đau/ tươi mãi”. Anh cũng có những câu thơ làm tổ trong hồn tôi: “Sao tôi cứ như người say đến mức/ Mặt trời kia lại ngỡ mặt trăng đầy”. Lại có câu thơ nói về bông hồng chỉ có thể là của Nguyễn Hoa: “Tôi muốn hái tặng em/ nhưng không nỡ/ Làm mất đi một chấm đỏ của trời xanh”. Chỉ có loài thi sĩ mới yêu thương như vậy. Vâng, đấy cũng chính là thi sĩ Nguyễn Hoa, bạn tôi. (NGUYỄN TRỌNG TẠO)

Vàng của mùa thu

 

Ngọn gió se se trời cao rỗng thêm
Ngọn gió se se trời xanh nới rộng
Hình như hàng cây vừa thêm khoảng trống
Hình như có em vừa động làn mây…

Dừng lại em ơi giữa hai hàng cây
Cho đầy khoảng trống trời bớt chơi vơi
Phố nhà nhấp nhô em đang óng ả
Thoang thoáng em đâu nắng tươi vàng mười.

Năm như sắp hết, trời như sắp chiều
Vàng của mùa thu, em tìm ai đấy
Xin em hãy nhận lời từ ruột cây!  

 

Dự cảm
Tặng Hoàng Thế Miên
Vân Hồ Chạp 1984

Trước trận mưa rễ si trắng thả
Cây bàng sang đông thay lá
Dự cảm thiên nhiên…

Những vòng ra đa quay tìm
Pa ra pôn
Trung tâm bão
Vệ tinh thông báo
Trữ lượng vỉa than, mỏ dầu
Có gì giống nhau
Có gì không giống nhau
Dự cảm!Tôi nhận được ánh sáng
Đôi mắt đen
Nhưng cô gái thì xa mãi
Và trong tôi còn cô gái ấy

Và hàng cây
Tưới tắm hàng ngày
Trong thí nghiệm
Lá vẫy chào tôi
Và ai
Vừa bứt cành khỏi màu xanh
Đi qua
Cây đứng lặng
Dự cảm!Chúng ta đang kiếm tìm dự cảm
Trong thế giới đổi thay
Tổng thống nhậm chức nhiệm kỳ hai
Quốc phòng tăng vọt
Thủ tướng yêu hòa bình bị ám sát
Ê-tô-ê-pi hạn hán kéo dài
Ai giúp?…
Và trận mưa ở Hà Nội – Hà Sơn Bình hơn 600 ly mét

Những cánh đồng lúa chín chìm
Những bức điện bạn bè đầu tiên
Chia xẻ

Dự cảm – Dự cảmThành phố lớn lên
Năm hai nghìn
Năm hai nghìn lẻ chín
Anh sống hoặc tôi sống
Con chúng ta tồn tại…

Chúng ta đang hoàn thiện
Tôi đang hoàn thiện
Bằng cách nào
Con người có hơn hai triệu năm hoàn thiện
Bao nhiêu thánh thần xuất hiện
Có cái gì giống cái đẹp vĩnh viễn
Cái đẹp chúng ta sáng tạo ra
Cái đẹp có cánh
Con người bay…
Cả chính chúng ta đã sinh bao ràng buộc này
Trật tự những ràng buộc
Trong thế giới đổi thay…

Dự cảm lặng lẽ
Có thể nhờ dự cảm lặng lẽ
Con người đang tìm ra cái ác
Cái ác lẩn không nhìn thấy trong nhà kính pha lê
Cái ác nằm trên cái pít và các bài toán

Trên máy tính hệ bốn
Của vi mạch chức năng
Của vi mạch xử lý
Và cái xấu
Làm trống rỗng tâm hồn
Sự ích kỷ, sự nô lệ
Trong trang sức đồ vật
Lại mong dự cảm có thật
Về tình yêu
Hoàng hôn chiều
Bàn tay trong bàn tay run rẩy
Và nụ hôn sáng lên lấp láy
Có thể là mắt, có thể là sao
ấm áp nhau
Vì nhau
Tồn tại!Vì sự ra đi của mỗi người về bên kia thế giới
Và tội ác
Tội ác phải được diệt!
Và chúng ta lại mong
Dự cảm về sự đoàn kết
Trong thế giới đổi thay
Trước thiên nhiên khắc nghiệt
Chúng ta nhớ những viên thuốc, hộp sữa
Cho các em bé ở vùng bão lụt…
Và tôi nghe giữa thành phố trong gió mờ tỏ điều thân thiết
Tiếng lao xao sóng biển, bầu trời
Tiếng bước chân con tôi
Khua vang mặt đất
Con đường từ lớp một đến lớp mười hai
Và dự cảm của mẹ
Cây bưởi đơm hoa
Khí thở tinh khiết không ô nhiễm
Buổi sớm công viên
Tiếng cười của câu lạc bộ người già đông thêm
Cứ như thế
Tôi dự cảm về tôi
Về con người
Không mất
Như trái đất!Và tôi nghe trong bình minh tơ non
Tiếng gà cúc cu gáy gọi
Ngày mới – Ngày mới – Ngày mới! 

 

Thành phố trốn tìm
Gửi thành phố Đà Lạt

Đường vào thành phố
Nhìn nào thấy đâu
Này cuối đồi cỏ
Này đầu thông reo

Nhà ẩn như treo
Trái thơm hái được
Nắng vàng phía sau
Ô che mưa trước

Mây sà bắt được
Thoắt đã xa vời
Em mặc áo đỏ
Ngỡ là hoa tươi

Tôi gặp tuổi tôi
Sau mùa mưa núi
Như còn cắm cúi
Màu xanh trên lưng

Ngọt ngào tiếng chim
Rơi vàng mái phố
Tôi gặp tuổi nhỏ
Trốn tìm đâu đây?…  

Trong vườn cây Tây Nam Bộ

Cùng con triều nước rong dòng sông Hậu
Tôi theo cánh buồm nâu về đậu đất nâu
Bát ngát sông trời khiến tôi chả hiểu
Cánh buồm nâu đang đậu ở nơi nào.

Trong gió nâu mờ tỏ tiếng mời chào
Hương trái chín dẫn đưa tôi sau trước
Tôi bỗng thành con chim nhỏ lạc
Trong miệt vườn cây lá của miền tây…

Trái xoài vàng đung đưa ở trên cây
Thơm như thể từ bàn tay tôi tỏa
Trái mãng cầu mở mắt nhìn sau lá
Trái sầu riêng cứ im lặng mở lòng…

Bao loại trái… tôi nhớ sao mà kể
Tôi ghen cùng cánh mỏng của bầy ong!

Cánh buồm nâu đợi tôi ở bến sông
Con sóng gọi mé miệt vườn sau trước
Sao tôi vẫn là người say đến mức
Mặt trời kia lại ngỡ mặt trăng đầy.

Đừng trách tôi lãng mạn đến thế này
Nếu tôi biết em là người hái quả
Thì tôi chín như trái cây lấp lá
Trong miệt vườn mơ thực của miền tây.  

Hương Sơn

Dễ gì có lại được
Một tuần ở Hương Sơn
Uống say hai nguồn nước
Ngàn Phố – Ngàn Sâu xanh.

Không thể ví như tranh
Mây núi Nầm ngơ ngác
Không thể không đếm mình
Bao nhiêu lần dào dạt…

Hương Sơn đang trong mát
Lao xao trời thoi đưa
Non bày hươu sao nhỏ
Cỏ mềm đến thế ư?

Cây ngô đồng vào thơ
Núi Mồng Gà dáng dựng
Phố Châu năm áo lính
Lại xanh lên không ngờ.

Lại nhớ thời bom nổ
Em – Bây giờ vẫn em
Ước chi thành ngọn gió
Lang thang cùng dấu chân…

Hương Sơn quanh năm xuân
Đất trời như nói thế!
Say Hương Sơn như thể
Như thể không nhớ mình!…  

Lời muộn mằn gửi biển

Ba mươi tuổi lần đầu gặp biển
Sững sờ như gặp em
Ngực phập phồng tuổi hai mươi vừa chín
Tuổi hai mươi – biển – tuổi hai mươi…

Tôi lăn vào biển êm
Tim tôi đập làm mềm sóng biển
Và sóng mặn vỗ sáng ước mơ tôi
Tuổi hai mươi – biển – tuổi hai mươi.

Biếc sóng xa và biếc cao trời
Tôi không nhận ra tôi đâu nữa
Tôi yêu biển, tôi yêu em như thế
Tuổi hai mươi – biển – tuổi hai mươi.
Tôi trong trẻo tựa trời trong trẻo giữa biển khơi.

Tôi giang rộng vòng tay ôm choàng biển cả
Và biển ôm choàng tôi không hề xa lạ
Biển và tôi đều trẻ như nhau
Như tuổi hai mươi – biển – lần đầu
Trước ngực phập phồng tuổi hai mươi em vừa chín

Lời muộn mằn ba mươi tôi gửi biển!  

Xa biển

Áp môi vào cái ướt
Hôn duyềnh sóng biển xanh
Bãi bờ tôi tạm biệt
Dạt dào gió vây quanh.

Chỉ chút mây tơ lành
Thả bồng vào trong biếc
Dấu chân in mặt cát
Mà lòng về đâu yên.

Chỉ vệt trăng vàng đêm
Rớt cát mềm em bước
Mà làm tôi thao thức
Mà lòng về đâu yên!

Chỉ muốn hôn thật êm
Lên duyềnh xanh sóng biển
Chỉ muốn đi bên em
Những bến bờ xuân hẹn.

Sớm nay tôi xa biển
Mặn trên đầu trời xanh! 

Trước đá vọng phu

Đá già cốc cùng trời
Vợ ngóng chồng non trẻ
Thương trời cao mồ côi
Đá đứng mình lặng lẽ!              

Phải người ấy rất người
Hóa đá chờ nhau mãi!
Giờ bao nhiêu lứa đôi
Thấy đá mềm tươi lại?…  

Chim sơn ca

Bình minh
Chim sơn ca mải mê cất cao tiếng hót
Chùm lá biếc rung rinh

Người đi săn
Giương súng lên rình!
Mà không hay biết
Chim sơn ca vẫn hót
Cả cho số phận mình!

Với bông hồng

Ngoài cửa sổ phòng tôi
Bông hồng nở
Tôi muốn hái
Tặng em.
Nhưng, không nỡ
Làm trống đi một chấm đỏ của trời xanh!  

Cây rụng lá mùa đông

Cây rung trong gió chiều
Rụng đi từng đợt lá

Tựa cơn mưa hối hả
Lá rơi đầy đất đai

Lá rơi trên vai tôi
Hơi cây còn vẫn ấm

Giữa trời cây đứng nhận
Cả mùa đông về mình!  

Chiều trung du ấy ơi

Có gì mà rạo rực
Sóng lượn đồi nhấp nhô
Sông chảy quành dưới kia
Dáng cây thì đứng thẳng
Chiều về dàn mỏng nắng
Rải vàng trên lưng bê

Gió vừa nhú phất phơ
Rung trắng đầu hoa mía
Một cánh chim đập khẽ
Vào trời xanh chung chiêng

Lòng tôi nào có riêng
Tan vào đâu chẳng rõ?… 

Mái cổng cong đầu ngõ
Tường đá ong ngẩn ngơ
Màu nắng mưa hoang sơ
Ngấn thầm lên nỗi nhớ!

Tiếng bầm nghe ngọt thế!
Khói bếp chiều thơm ơi
Cho lòng tôi chơi vơi
Cho lòng tôi êm ả…

Đồng đất đồi xốp nỏ
Chỉ còn chờ nước lên
Và bất ngờ là em
Là em… cho tôi gọi
Chỉ hiềm chợt chắn lối
Nông sờ một dải sương

(Tôi lắm nhớ, lắm thương
Gửi vào cành mắc cỡ…)

Và tôi nghe thầm thĩ
Đâu tiếng của lòng tôi
Tiếng gió đất, mây trời
Rót vào lòng háo hức…

Có gì mà rạo rực
Chiều trung du ấy ơi!  

Có lẽ cỏ

Cỏ rung rinh có lẽ cỏ vô tình
Đã nhận hết bao thì thầm xao xuyến
Của cô gái có màu áo tím
Của chàng trai có vồng ngực căng phồng.

Có lẽ cỏ rồi – cỏ đấy – khẽ rung rinh
Nơi cô gái và chàng trai ngồi xuống
Hồ nước phẳng trời tan vào mơ mộng
Cây lá vàng đang chín gió may thu.

Ngỡ những lứa đôi lẫn giữa cỏ non tơ
Vừa thoáng gặp trong công viên ấy
Cỏ xanh biếc như chưa bao giờ thấy
Khẽ rung rinh, có lẽ cỏ vô tình!  

 

Vầng trăng bạn bè
(Thân yêu tặng Nguyễn Trọng Tạo)

Không thể nào không nhắc tên bạn được
Trăng chen ngồi chật sân thượng đêm nay
Đọc câu thơ bạn say say gió
Bài tình ca ai hát vọng qua đài?…

Không thể nào không nhắc tên bạn được
Giữa bao nhiêu đắng ngọt cuộc đời
Trăng như chiếc mũ nồi cao lên bất chợt
Chiếc mũ cũ bạn tôi trong thành phố đông người!  

 

Bên bạn
Tặng Nguyễn Thụy Kha
Thu 1987
Rất hiếm khi

Bên bạn
Thanh thản
ấm chè…
Tôi ưa vị chát thơm
Bạn nhả khói điếu thuốc…
Bài thơ mới nhất
Bạn đọc chuyến đi phương Nam
– Thật khó khăn
nghề làm thơ quỷ quái!

Bạn lại ngồi nhai khói
Còn tôi nhai vị chát thơm
Không có gì mới hơn
Không có gì cũ hơn
Cuộc sống!Chỉ có những bài thơ
Đạn trong nòng súng
Bạn bỗng nói to
Điều tưởng như đã biết cả
Cái giá
Những người mở đường
Ngã trước!

Và tôi thấy mắt bạn óng ánh giọt nước
Của người cuồng nhiệt đôi ngày toát ra vị bia!

./.

Một bình luận to “TRANG THƠ NGUYỄN HOA trên blog NTT”

  1. “Em là muối/ ướp nỗi đau/ tươi mãi”
    Em chưa tìm thấy nguyên cả bài thơ này.

    Tìm đc 1 bài khác có ý tưởng giống nhà thơ NH ạ :
    NẾU BIẾT TRƯỚC
    Phan thị Diệu Hương

    Nếu biết trước mình là người chiến bại

    Em đâu chờ đâu đợi một tình yêu

    Nếu biết trước anh thương rồi cô ấy

    Thì ngày xưa em chẳng khóc thật nhiều

    Nếu biết trước trái tim em là muối

    Ướp nỗi đau tươi mãi với tháng năm

    Nếu biết trước em đâu cần đánh đổi

    Cả tấm lòng với những mộng xa xăm.

Bình luận về bài viết này